“Ha ha?”
Dù là người đằm tính như Minh Đồng cũng không nhịn được tức quá hóa cười.
“Nói như vậy, bọn ta vẫn nên cảm ơn sự khoan dung nhân từ của các ngươi
rồi?”
Những tế tư khác của Vu tộc lại càng tức đến xì khói hơn.
“U tộc chiếm được ưu thế tuyệt đối, các ngươi đương nhiên không cần ra tay
rồi.”
“Các gì mà không giúp đỡ bọn họ, nếu như lúc đó hai bên có thực lực ngang
nhau ta không tin các ngươi có thể ngồi yên được.”
“Bây giờ đánh chó của các ngươi rồi, các ngươi cuối cùng cũng nhúng tay rồi
chứ gì?”
“Các ngươi thật sự đã hiểu lầm rồi.”
Tư Ngộ Vương lắc đầu lia lịa: “Vu tộc và tộc ta quả thật có nguồn gốc sâu xa.”
“Nếu như không có bọn ta thì căn bản cũng không có sự tồn tại của Vu tộc.”
Đối với lời nói này của hắn, mọi người trong điện đều khịt mũi coi thường, đến
cả Nguyên Chân và Mông Thuần của Phi Tiên môn cũng nhịn không được bĩu
môi.
“Vu tộc có quan hệ với các ngươi?”
“Lẽ nào ngươi định nói Vu tộc cũng là do các ngươi tạo ra?”
“Đúng, mà cũng không đúng.”
Tông Phiêu Vương tiếp lời nói: “Vu tộc không phải do bọn ta tạo ra, nhưng
cũng do bọn ta tạo ra.”
Nhìn sắc mặt khinh bỉ của mọi người, hắn cảm thán một hơi.
“Bọn ta biết các ngươi không tin, nhưng chư vị cứ đặt tay lên ngực tự hỏi có
phải Vu tộc không tu đạo, thứ mà thao túng có phải là lực thiên địa không? Đây
có phải là đặc trưng của mạch Thiên tộc bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629755/chuong-2279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.