Cho đến hiện nay, tộc nhân Thiên tộc phát triển ở Khư giới nhiều năm như vậy,
thực lực cũng đã vượt qua giới hạn của trước đây.
Còn linh ý của Khương Thành thì vẫn là Thiên giai thập nhất trọng.
Dù cho linh ý tử sắc rất đặc thù, cường độ không dưới Thiên giai thập nhị trọng
bình thường nhưng vẫn cứ kém đối phương một trọng.
Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là hắn sẽ toi.
Đối diện với kích này, hắn có rất nhiều cách để hóa giải.
Ví dụ như điều động đạo tâm tự thân đến ngăn chặn, giống như kiểu mấy Thánh
Chủ và Thánh Tông bình thường chống lại xung kích linh ý của hắn vậy.
Hoặc là điều động lực thiên, trực tiếp tấn công linh ý của đối phương.
Còn không được nữa thì có thể điều động thánh lực thứ hai, để linh ý của bản
thân có thêm một cứu binh.
Nhưng hắn căn bản không lựa chọn những cách này, chỉ đơn thuần sử dụng linh
ý để ngăn cản một chút.
Bởi vì nhiều năm nay không gặp giao phong về linh ý, ca này muốn quan sát
xem linh ý thập tam trọng có điểm gì đặc biệt.
Khi linh ý của hai người chính thức giao phong với nhau, hiện trường bên ngoài
vang lên tiếng kinh hô của Tông Phiêu Vương và Tư Ngộ Vương.
“Dừng tay!”
“Ngươi làm gì đấy?”
Hai người vừa tức vừa sốt ruột, linh ý ngay lập tức xuất ra.
Điều bọn họ lo lắng vốn không phải là Khương Thành bị trong thương.
Suy cho cùng thì người có thể một mình chinh phục U tộc thì thực lực chắc
chắn sẽ hơn Phi Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629757/chuong-2281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.