Câu nói này giống như giẫm vào đuổi của đám người Phi Khâm và Tinh Nhu,
làm bọn họ phải nhảy cẫng lên.
“Ngươi nói cái gì?”
“Bọn ta ếch ngồi đáy giếng?”
“Ăn nói bậy bạ, đúng là buồn cười!”
Phi Khâm lại chế giễu ngược lại Khương Thành.
“Ý thức của ngươi chẳng qua cũng như vậy, Thiên giai thập nhị trọng còn chưa
đến, căn bản không đáng để xem là linh ý chân chính.”
nếu hắn không nhảy ra thì Khương Thành suýt chút quên mất bản thân vừa rồi
mới bị tên này đánh lén.
“À đúng đúng đúng, linh ý của ta là giả.”
“Vậy để ta xem thử thế nào gọi là linh ý chân chính của các ngươi đi.”
“Ha, ngươi thế mà lại dám chủ động khiêu chiến ta à?”
Đám người Phi Khâm và Tinh Nhu đều cảm thấy không thể tin được.
“Đây là do tự ngươi chuốc lấy phiền phức đấy, thế đừng trách bọn ta cho ngươi
một bài học khó quên.”
“Khoan đã!”
Tông Phiêu Vương và Tư Ngộ Vương liền chặn giữa hai bên.
“Còn không mau dừng tay lại!”
Bọn họ không muốn nhìn thấy Khương Thành khai chiến với thiên tài của tộc
mình.
Tên này không những đã chinh phục U tộc mà còn giết được đám cao thủ U
Giới, U Hoàn…
Chuyện này người bình thường dù có thực lực đó cũng chưa chắc đã bất chấp
đến vậy.
Người này rõ ràng không phải là loại từ bi mềm lòng, vô cùng nguy hiểm.
Trước mặt hắn, đám hậu bối trưởng thành trong căn phòng ấm này giống như
đám chim non ở học đường gia tộc.
Một khu khai chiến, hậu quả đúng khó tưởng tượng.
Nhưng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629758/chuong-2282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.