Nhìn thấy cảnh tượng này, những tộc nhân Thiên tộc ở bên ngoài xem cũng ngơ
ngác.
Ngay vừa mới nãy, bọn họ còn đang reo hò trợ uy cho Phi Khâm nữa.
Chỉ còn đợi đến cảnh tượng hắn chém cho Khương Thành ngã ngựa nữa mà
thôi.
Kết quả bây giờ Phi Khâm thì bận vật lộn bên trong đại trận, còn Khương
Thành thì đã nhởn nhơ đi ra khỏi ngôi sao xanh ấy rồi.
“Chuyện này tính thế nào đây?”
Miệng thì hỏi như vậy, thật ra bọn họ cũng đã nhìn ra Phi Khâm xem như đã bị
một thân pháp Khương Thành lừa vào trong đó.
Thế là, bọn họ theo đó tức giận cả lên, lần lược cách không trừng phạt Khương
Thành.
“Đáng ghét, người này chắc chắn là cố ý, chính là không muốn quyết đấu với
Phi Khâm đại nhân đây mà.”
“Nhất định là như vậy, tên này thật gian xảo.”
“Có bản lĩnh thì ở lại bên trong ngôi sao xanh đó mà quyết đấu, lại chạy ra
ngoài thì còn gì là anh hùng chứ?”
“Phải nói sao hắn ra nhanh như thế chứ?”
“Tên này trước đó đã đi vào một lần, chắc chắn là có kinh nghiệm rồi…”
Nghe thấy lời bàn luận của bọn hộ, Tông Phiêu Vương và Tư Ngộ Vương đều
có phần chán nản.
Những hậu bối của tộc mình quá đơn thuần, trải nghiệm quá ít rồi.
Chút thao tác rõ ràng này của kẻ địch thấy đầy rẫy ở giới tu luyện đó biết chứ?
Theo như bọn họ thấy thì tiếp theo Khương Thành nên nhanh chóng chạy khỏi
chỗ đó, để tránh lại lần nữa bị Phi Khâm day dưa.
Đối với việc phá giải trận pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629761/chuong-2285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.