Mọi người lập tức lớn tiếng ohuj họa.
“Không sai, còn có bọn ta!”
“Chúng ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay một người dị tộc!”
Thành ca cười khổ lắc đầu.
“Khương Thành kia nghe được lời ấy, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lại
dừng công kích.”
“Hắn nói Thiên tộc chúng ta đều là hạng giá áo túi cơm, không đáng nhắc đến.”
Kỹ thuật diễn của Thành ca cũng tương đối tinh vi, khi nói đến đây, trong mắt
còn lộ ra vẻ uất ức nồng đậm.
“Khương Thành còn nói cố tình giữ lại mạng chó của ta ở trong sân, bảo chúng
ta cùng trợn to mắt chó lên mà chứng kiến thời khắc chiến thắng sau cùng của
hắn.”
“Cái gì?”
Tộc nhân Thiên tộc ở đây đều suýt chút nữa giận đến bốc khói.
Không chỉ Phi Khâm, kể cả chúng ta cũng bị Khương Thành kia sỉ nhục từ xa
sao?
“Đáng giận, hắn quá ngạo mạn!”
“Dám kiêu ngạo như thế?”
“Phi Khâm đại ca, hiện giờ Khương Thành kia ở đâu?”
“Đúng, hắn đi đâu rồi?”
Thành ca chỉ vào ngôi sao nhỏ màu xanh cách đó không xa.
Vừa rồi nói nhiều như vậy chính là vì thời khắc này.
Trong ngôi sao màu xanh kia, Phi Khâm chân chính đang bận rộn phá trận đấy.
Ánh mắt đám người Quý Chủy đồng loạt dừng lại trên ngôi sao màu xanh kia,
ánh mắt thận trọng giống như đang nhìn ma thần trong truyền thuyết bị phong
ấn.
“Hắn, hắn ở trong này?”
Khương Thành tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu.
“Hắn ung dung tự tại đi vào ngay trước mặt ta.”
“Hoàn toàn không định rời khỏi đó, cũng không để ý rất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629762/chuong-2286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.