Mọi người cũng không kiềm được nữa.
Kể cả Quý Chủy và Tinh Nhu, toàn bộ mấy nghìn người gào to.
“Không!”
“Không thể như vậy!”
“Bọn ta không đi nữa, tiếp tục tụ lại với nhau, cùng ngươi tìm kiếm Khương
Thành kia, cho đến khi tìm hắn ra cho bằng được!”
Thành ca liên tục xua tay.
“Đừng đừng đừng, so tài giao cho một mình ta là được, các ngươi không cần để
lỡ thời gian…”
Quý Chủy lớn tiếng cắt ngang hắn: “Trận so tài này không phải chuyện của một
mình ngươi!”
“Ngươi cũng đã nói sự việc liên quan tới thể diện của cả Thiên tộc!”
“Bọn ta cũng là một thành viên của cuộc so tài, sao lại có thể không đếm xỉa
tới?”
“Đúng!”
Tinh Nhu gật đầu thật mạnh: “Cho dù làm liều không lấy cơ duyên của mình,
cũng phải đánh bại dị tộc nhân kia, bảo vệ niềm vinh quang của Thiên tộc
chúng ta!”
Khương Thành biết việc tô điểm bầu không khí cũng ổn ổn rồi.
Đương nhiên hắn sẽ không để những người này cứ đi lung tung theo hắn như
con ruồi không đầu, như thế không có lợi ích gì.
Thế là hắn lần nữa lắc đầu: “Nhưng mặc dù chúng ta làm như vậy vẫn rất khó
tìm được Khương Thành, càng không thể đảm bảo so tài chắc chắn có thể
thắng.”
“Thế chúng ta nên làm sao?”
“Tụ lại với nhau không được, chia ra lại không được, chẳng lẽ cứ đứng nhìn để
thua mất so tài sao?”
“Tất nhiên không thể thua.”
Thành ca chậm rãi đưa mắt liếc nhìn quanh hơn ba nghìn người tại hiện trường.
“Ta có một cách chắc chắn có thể giành thắng lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629767/chuong-2289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.