“Gì cơ?”
“Khương Thành còn ở trong đó?”
Mọi người lập tức nhìn về phía hắn đang chỉ, đồng thời không ngừng dùng linh
ý cảm nhận.
Nhưng đương nhiên không thể cảm nhận được gì cả.
“Còn tìm gì nữa, người ta sớm thì đã đi xa rồi.”
Thành ca nói với giọng điệu chuyên gia quyền uy, tuy nhiên hai cao thủ Thiên
giai thập tam trọng bên cạnh vẫn không nhịn được nghi ngờ chất vấn.
“Vừa rồi lúc ra tay, bọn ta không cảm nhận được có người trốn thoát mà.”
“Hơn nữa bọn ta có thể tin chắc rằng đã tiêu diệt mục tiêu.”
“Cảm giác? Tin chắc?”
Thành ca nở nụ cười lạnh lùng, trong tiếng cười xen lẫn sự khinh bỉ nồng nặc.
“Trước đây khi ta giao chiến với Khương Thành có để lại một ký hiệu trên
người hắn, ta lại không rõ bằng các ngươi?”
“Rõ ràng ký hiệu đó vẫn còn tồn tại, đủ để chứng tỏ hắn cũng đang trong hiện
trường.”
Hả điều này?
Đám người Quý Chủy tức khắc ngậm miệng lại, cũng không dám phản bác
chuyên gia giả mở miệng thì bịa đặt vớ vẩn này nữa.
Những tộc nhân khác thì khiêm tốn xin chỉ báo.
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao?”
“Khương Thành đang ở đâu? Chúng ta cần phải đuổi theo, tìm hắn ra không?”
Thành ca trừng mắt, hung hăng nói: “Tất nhiên phải tìm ra, bằng không hậu quả
khó lường!”
“Bây giờ cùng xuất phát theo ta cả thôi.”
Hắn nói xong, vung tay lên, bay tới trước đội ngũ.
Mấy người khác lập tức đi lên, tiến bước theo phía sau mông của người này.
Mọi người tìm hết hơn một giờ, đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629765/chuong-2288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.