Từ sau khi ra ngoài, tầm mắt của Phi Khâm luôn đặt trên người của Khương
Thành.
Nếu như có thể, hắn vô cùng muốn chặt ca này ra thành trăm nghìn mảnh.
Không chỉ hãm hại hắn bị ra khỏi bí cảnh mà còn dùng thân phận của hắn để lừa
gạt những tộc nhân khác nữa, đúng là không thể tha thứ nổi.
Hắn tức mà ngu người luôn rồi, đến mức những người khác có gọi cũng làm lơ
không nghe thấy.
“Phi Khâm, ngươi còn lề mề cái gì nữa?”
“Mau lấy tinh linh châu ra đi, để cho mọi người được mở mang tầm mắt!”
“Lấy ra đi?”
Phi Khâm ra vẻ kỳ quặc nhìn đám người Tinh Nhu và Quý Chủy đang ở trước
mặt.
“Ta còn chẳng có nổi một viên tinh linh châu thì lấy ra kiểu gì hả?”
“Ngươi nói cái gì?”
“Chẳng có một viên nào?”
Mười nghìn người mới vừa đi ra ban nãy thay đổi sắc mặt toàn bộ.
“Phi Ngâm, bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu đấy!”
“Tinh linh châu của bọn ta đều giao cho ngươi hết rồi, chuyện mới xảy ra lúc
nãy thôi, ngươi đã quên rồi á?”
Đám ngươi Tinh Nhu và Quý Chủy đều ép lên.
Dưới cơn thịnh nộ, bọn họ đều có điệu bộ nếu ngươi không giao thì bọn ta sẽ ra
tay với ngươi đấy.
“Còn không mau lấy ra hả?”
“Lẽ nào ngươi thật sự muốn nuốt riêng!”
“Ngươi đã thề độc ở trước mặt bọn ta đấy, lại muốn nuốt lời nhanh như thế
sao?”
“Đáng ghét! Dù cho có muốn nuốt riêng, ít nhấ ngươi cũng phải lấy ra một phần
để còn thắng cuộc tỷ thí nữa chứ?”
Đối với sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629772/chuong-2292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.