Không chỉ riêng Phi Khâm, đám người Tinh Nhu và Quý Chủy cũng đều trốn
không thoát.
Ai kêu bọn họ vừa nãy còn chủ động giành nhau tự thêm bản thân vào vụ cá
cược kia chứ?
Mọi người tất nhiên không muốn làm thuộc hạ cho Thành ca rồi.
Cái tên này chẳng những là dị tộc mà bọn họ xem thường, mới nãy lúc thi đấu
còn chơi đùa xoay bọn họ như chong chóng nữa.
Nếu như không phải bị bốn thân vương đàn áp thì bọn họ đã ngay lập tức ra tay
với Khương Thành rồi.
Gọi hắn “chủ thượng”, “tôn thượng” gì đó kia, vậy còn khó chịu hơn cả chết ấy
chứ.
Tinh Nhu trừng đôi mắt hạnh của mình, hung hăng lên án Khương Thành, muốn
thử khiến cho lương tâm của hắn cắn rứt.
“Dùng cái cách vô liêm sỉ này chiến thắng, ngươi không tự cảm thấy mất mặt
hay sao?”
“Đâu thấy đâu.”
Thành ca cười khì khì nhún vai: “Thắng cũng thắng rồi, tại sao ta lại phải cảm
thấy mất mặt?”
“Ngươi!”
Tinh Nhu tức đến mức lồng ngực liên tục phập phồng.
“Ngươi như thế cũng tính là thắng hả, bọn ta hoàn toàn không phục thực lực của
ngươi!”
“Đúng đó, ngươi vốn không nhận được sự công nhận của bọn ta.”
Thành ca khó hiểu nhìn về phía bọn họ.
“Tại sao ta lại phải có được sự công nhận của các ngươi kia chứ? Có ý nghĩa gì
sao?”
Hả, cái này?
Mọi người nhất thời không biết bật lại thế nào.
Nhìn thấy bọn họ đều không nói gì, Thành ca lại tiếp tục thúc giục.
“Được rồi, được rồi, lẹ làng lên.”
Thực ra hắn không hề muốn thu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629774/chuong-2293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.