“Ngươi lại muốn nhường vị trí chúa tể suối nguồn thứ nhất cho Khương
Thành?”
“Chuyện này, chuyện này quá đột ngột rồi nhỉ?”
“Khương Thành ngồi vào vị trí chúa tể, vậy ngươi sẽ đi đâu?”
Hai vị Thiên Đế này lại không kiểu như không thể nào chấp nhận như Kiến Hư.
Nhưng việc kinh ngạc và ngỡ ngàng thì đúng là khó tránh.
Vị trí chúa tể quan trọng biết nhường nào bọn họ đều rõ mồn một.
Một vị trí quan trọng như vậy mà còn có chuyện nhường cho người khác ư?
Đặc biệt là Khương Thành chỉ mới đến có mấy ngày, còn là lần đầu tiên gặp
mặt Thánh Hoàng nữa ha?
Chuyện này hoàn toàn không thể nào giải thích được.
Trong bốn người, người duy nhất không một tiếng phản kháng chính là Tinh
Diệu Hoàng, dù sao thì sớm cũng đã biết, trong lòng đã có sự chuẩn bị tâm lí
rồi.
Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là hắn có thể bình tâm mà chấp nhận.
Đối diện với sự nghi ngờ của mấy cao thủ ở vị trí bổ trợ, sắc mặt Thánh Hoàng
không hề thay đổi gì.
Chỉ thờ ơ nói: “Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi.”
Tiêu Đế và Lẫm Đế lập tức không còn gì để nói nữa.
Quả thực, vị trí chúa tể là của Thánh Hoàng.
Nàng muốn nhường cho ai thì người khác căn bản không thể quản được.
Nhưng Kiến Hư thì không thể nào chấp nhận được.
Hắn là người thứ hai được chọn vào vị trí bổ trợ, chỉ đi sau Tinh Diệu Hoàng.
Luận về thực lực, hắn ở cấp bậc Cổ Thánh.
Nói về giao tình, thời gian hắn và Thánh Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629784/chuong-2298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.