Khương Thành có thể cảm nhận rõ rệt được sự tồn tại của pháp tắc tuần hoàn.
Nó gần như đang ép bản thân diễn hóa theo phương hướng thế giới mình muốn.
Nhưng loại diễn hóa này đã định là sẽ thất bại.
Pháp tắc thiên địa mạnh đến mức không tưởng này là khung vận hành đúng
mực của Thiên giới đã từng chứ không phải là vì ai cả.
Bản thân dưới sự thôi động của hắn, cuối cùng sẽ đi về hướng hoàn toàn bị hủy
diệt.
Hắn rõ ràng đã dự đoán được kết cục nhưng lại không làm được gì cả.
Không thể cản trở, cũng không thể ngừng quá trình “diễn hóa” này lại được.
Pháp tắc thiên địa tuần hòa không phải là sự công kích tiên lực hồn lực, cũng
không phải đạo và quy tắc.
Nó chính là uy của thiên địa chân chính.
Đến cả Khư giới còn không chịu được toàn bộ uy năng cả nó, càng huống hồ gì
là một tiên nhân?
Thế giới bên trong bị ép hợp lại rồi cường hành tuần hoàn rất nhanh đã bắt đầu
hòa tan.
Mà trong quá trình hòa tan này, Khương Thành vốn cảm nhận được sự đau đớn
gì.
Bởi vì pháp tắc thiên địa chân chính vốn không gây hại mà là tự nhiên.
Hắn đương nhiên rất tỉnh táo, thậm chí biết được cách giải quyết.
Đó chính là hóa đạo thành nguyên, thoát khỏi sự ỷ lại vào vị diện.
Tuy vẫn như đi thuyền trên biển, theo sự dao động nhưng chi ít không phải trầm
luân vô lực như bản thân.
Thánh Hoàng không cần nói cũng đã ở mức độ đó rồi, thậm chí có khả năng còn
không thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629787/chuong-2299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.