“Ngươi muốn đi nơi nào, thì cứ đi nơi đó.”
Câu trả lời của Thánh Hoàng như lẽ đương nhiên, nhưng lại khiến cho Thành ca
không thể hiểu nổi.
“Ta vừa mới lên làm chúa tể chưa bao lâu mà, tốt xấu gì cũng phải làm đã ghiền
mới thôi chứ?
“Vậy ngươi có thể thử cảm nhận bên ngoài một chút.”
Ngồi ở vị trí chủ, cả suối nguồn đầu tiên đều nằm trong sự khống chế của
Khương Thành.
Ở nơi đây, hắn là một vị thần không gì không thể làm được.
Xuyên qua “băng tinh sáu cánh”, hắn nhanh chóng nhìn thấy được cảnh sắc ở
bên ngoài.
Trời xanh mây trắng lúc trước, non sông nước biếc, tất cả đã sớm biến mất
chẳng thấy đâu.
Mà thay thế cho nó, lại là cảnh tượng hoang tàn vừa u tối lại hỗn loạn.
Không có khí tiên nguyên, cũng không có hơi thở của quy tắc, thậm chí còn
chẳng có một tia sự sống nào.
Quan Tinh đài, Tiên U trì, Thiên Sư cốc, Phi Tiên môn lúc trước đã sớm chẳng
còn nhìn ra một chút vết tích gì.
Mà những cao thủ của các tộc, cũng chẳng còn lại một ai.
Điều này khiến cho Khương Thành có hơi không biết nên làm như thế nào.
“Chuyện gì vậy nè? Lẽ nào lần trước sau khi thay đổi chúa tể, pháp tắc tuần
hoàn đã phá hoại nghiêm trọng suối nguồn thứ nhất rồi à?”
Thánh Hoàng hờ hững nói: “Dòng lũ pháp tắc lần đó quả thực đã gây ra một vài
ảnh hưởng đối với bên ngoài, nhưng không đến mức biến thành như thế này.”
Khương Thành vội vàng gật đầu.
“Đúng rồi, huống hồ thời gian dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629795/chuong-2303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.