Khương Thành có quyền điều khiển tuyệt đối với “băng tinh sáu cánh” mà mình
đang ngồi.
Tuy suối nguồn này giờ đây đã chẳng còn bất cứ uy năng gì, nhưng chỉ cần trở
về Nguyên Tiên giới, nối lại liên kết với hai pháp tắc kia, vậy nó sẽ tiếp tục trở
thành đầu nguồn một lần nữa.
Đến lúc đó, hắn sẽ có thể trở thành chúa tể chân chính của suối nguồn thứ nhất.
Tuy Thành ca cũng không biết việc trở thành chúa tể thực sự thì sẽ có ý nghĩa gì
với mình.
Dù cho hắn có dựa vào suối nguồn để quản lý một vùng thế giới cũng không có
cách nào chi phối được Thiên Đạo đâu nhỉ, bởi vì bản thân đã sớm cắt đứt quan
hệ với Thiên Đạo rồi.
Càng huống hồ, muốn làm chức chúa tể này thì bắt buộc phải luôn ngồi ở trên
băng tinh sáu cánh, cái mông cũng không được động đậy xê dịch.
Sau này có muốn ra ngoài làm màu thì chỉ có thể dùng hình chiếu hoặc phân
thân gì đó vân vân, như thế thì quá mất hứng rồi.
Nhưng vẫn là câu nói đó, cái lợi đã tới tay rồi, không cần thì phí quá, vậy nên
cứ cầm trước rồi tính sau.
Nhìn thấy hắn đang hứng chí bừng bừng, Thánh Hoàng mấp máy môi, dường
như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng, nhìn ca này tự mình bận tới bận lui.
Rất nhanh, băng tinh sáu cánh mang theo cả vị trí phụ cùng nhau rời khỏi vị trí
gốc, phi nước đại về phía Nguyên Tiên giới.
Khoảnh khắc này, vô số tiên nhân của Nguyên Tiên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629797/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.