Khương Thành giống như không cảm nhận được suy nghĩ của mọi người.
Hắn còn bày ra tư thế dấy binh hỏi tội với hai yêu sư lão tổ đang tức giận ở đối
diện.
“Các ngươi trông căm phẫn như thế, đến cả nghi thức chịu hàng cũng không có,
quả nhiên không hề thành tâm đầu hàng.”
“Vậy cứ khai chiến đi! Khai chiến thôi!”
Nói xong, hắn lại giương kiếm của mình lên.
Hai tên yêu sư lão tổ hận không thể cho hắn hai vuốt.
Con mẹ nó, bọn ta nói muốn đầu hàng bao giờ hả, chỉ nói là rút lui thôi, có được
không hả?
Hơn nữa ban nãy chẳng phải nói là nghi thức chào mừng à, sao lại tự ý đổi
thành nghi thức chịu hàng rồi?
“Ngươi tưởng rằng bọn ta thật sự sợ ngươi…”
Vị lão tổ tông ở bên trái còn chưa chửi xong đã bị tên bên phải cắt ngang.
“Thực ra, cũng không phải bọn ta không thể chuẩn bị một nghi thức chào
mừng.”
Khi hắn nói câu này, tầm mắt không khỏi bay đến trên người Lẫm Đế.
Hết cách rồi, cái nữ nhân này hắn không nắm chắc một tí phần thắng nào.
Vẫn nên tiếp tục nhẫn nhịn thì hơn.
Nhịn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng!
Bây giờ Phi Tiên môn ỷ mình có nữ nhân này, đang được thắng thế, không thích
hợp cứng chọi cứng với bọn họ.
Chỉ có lui khỏi phân tranh, để người khác đến xử lí bọn chúng mới là thượng
sách.
Thành ca cũng bị làm cho không biết như thế nào.
Vậy mà cũng chấp nhận được à?
Bọn chúng bị cái gì thế?
Không phải hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629806/chuong-2264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.