Chủ động nhường lại Thiên Sư cốc, tất nhiên trong lòng cả hai yêu sư lão tổ đều
không cam tâm.
Nhưng bọn họ có thể sống được đến bây giờ, chủ yếu đều là nhờ việc tránh
hung tìm cát, xem xét thời thế.
“Ở thượng du vẫn còn quần tộc mạnh hơn chúng ta, chúng ta cần gì phải đích
thân ra tay kia chứ?”
“Đúng đó, nữ nhân này chắc chắn sẽ bị sự tồn tại mạnh mẽ hơn trấn áp!”
“Đến lúc đó, Phi Tiên môn tự khắc sẽ bị đánh trở về nguyên hình thôi.”
“Thiên Sư cốc sớm muộn gì cũng vẫn là của chúng ta.”
“Không những như thế, sau này còn phải để bọn chúng trả một cái giá thảm
khốc nữa!”
Nghĩ đến đây, hai yêu sư lão tổ mới bình tĩnh hòa nhã được.
Một người trong đó hạ lệnh cho năm trăm yêu sư ở bên cạnh và phía sau mình
bình tĩnh lại.
“Rút thôi.”
Cái gì?
Rút á?
Năm trăm con yêu sư đã mài dao xoẹt xoẹt bỗng chốc bùng nổ.
“Vì sao phải rút chứ?”
“Phi Tiên môn hống hách như vậy, sao có thể bỏ qua cho được?”
“Rút rồi thì đi đâu được?”
“Lần này mà rút, sau này Thiên U Kim Giác Sư chúng ta làm sao có chỗ đứng ở
suối nguồn thứ nhất nữa?”
“Giết hết Phi Tiên môn, không thể rút!”
Đừng nói là bọn chúng, ngay cả chúng đệ tử của Phi Tiên môn ở đối diện cũng
hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Dù cho Khương chưởng môn rất lợi hại, các ngươi cũng đâu cần sợ thành như
thế chứ?
Càng huống hồ, các ngươi cũng đâu có quen biến Khương chưởng môn chứ.
“Rút khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629716/chuong-2263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.