Bây giờ cuối cùng mọi người mới phát hiện, một Thánh Tôn như Khương
Thành mà lại hoàn toàn khác hẳn với những Thánh Tôn khác.
Có Thánh Tôn nào có thể tiện tay giết chết một Thánh Tôn khác trong tích tắc
thế kia không?
Người này lẽ nào lại là một Cổ Thánh?
Khi trong lòng bọn họ còn dậy sóng, Thành ca đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
“Nếu Kỳ Hàn đã không cần vị trí Hư Tướng này thì vị trí này của hắn xem như
bỏ phế vậy.”
Nghe hắn nói giống như kiểu không xảy ra chuyện đại sự gì cả vậy, trong lòng
mọi người điên cuồng bóc phốt.
Kỳ Hàn không phải không cần, mà là đã chết rồi đó được chứ?
“Người tiếp theo…”
Tiếp theo đó, Khương Thành lại bắt đầu gọi cái tên tiếp theo.
Trước sau gọi hết một trăm ba mươi bốn vị trí Hư Tướng.
Một trăm ba mươi bốn người này, đa phần đều là Thánh Chủ đỉnh phong, cũng
có mấy người là Thánh Tôn.
Chỉ có điều là trả giá không đủ cao thì sẽ bị Khương Thành dẹp hết.
Nếu như không có trận chiến vừa rồi, những người này e rằng sớm đã hò hét
ngay tại chỗ để tỏ sự bất mãn trong lòng.
Nhưng hiện giờ, bọn họ lại ngoan đến lạ thường.
Sau khi sắp xếp xong một trăm ba mươi bốn Hư Tướng, tiếp đó Khương Thành
lại gọi tên mười tám Hư Vương tiếp theo.
Mà sau cùng mới gọi đến Hư Đế.
“Tà Huyết điện, Hình Di Thánh Tôn, Hư Đế!”
“Xích Tiên tông, Ý Trang Thánh Tôn, Hư Đế!”
Hai chưởng môn được gọi tên nhất thời rơi vào niềm vui cực điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629812/chuong-2311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.