Huyền văn của Khương Thành đều ở trong cơ thể hắn.
Khí tức huyền văn có thể khiến hắn cảm nhận được sự giống nhau thì chỉ có
một khả năng - đã trói buộc với huyền văn của hắn.
Khi hắn nảy ra suy nghĩ này, cảm xúc kích động lạ thường ngập tràn, gương mặt
kinh ngạc thốt lên thành tiếng.
Lẽ nào…
Hắn bất giác tăng tốc, rút ngắn khoảng cách của bản thân đang gấp gáp với Tiên
Võ châu của Thương Lan đại lục.
Ở đây vẫn là dáng vẻ của vùng đất lúc trước, chỉ có điều là tiên nhân quanh đó
ít đi rất nhiều.
Khương Thành mới đến vùng gần tiên môn của Phi Tiên môn thì phía trước như
có một đàn ong đột nhiên xông đến.
Đột nhiên, hắn gặp phải sự tập kích đồng thời của hơn trăm môn căn nguyên.
Những căn nguyên này không phải là nguyên thuật, mỗi cái đều là đơn độc.
Nhưng uy năng của mỗi một môn đều không thua gì Thánh Chủ đỉnh phong,
thậm chí còn mạnh hơn nguyên thuật mà Thánh Tôn toàn lực thi triển ra nữa.
“Tình huống gì vậy?”
“Lẽ nào là căn nguyên của Huyền tộc công kích à?”
Do ở đây là Phi Tiên môn nên Thành ca không toàn lực hạ sát thủ, chỉ mở quy
tắc thánh giới ra.
Ngay chốc sau, thánh giới của hắn đã gặp phải một làn công kích như mưa sao
băng.
Cũng may mà mấy thứ như thánh giới và đạo tâm, tiên lực, huyền văn của hắn
giờ đây đã trói buộc lại với nhau, không những độ linh hoạt cao mà cường độ
của vượt xa thánh giới bình thường.
Thế là chống lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629813/chuong-2312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.