Những huyền văn ấy không những là thập ngũ trọng, hơn nữa còn đang tiếp tục
tự động tăng lên.
Thanh tiến độ tuy dùng mắt thịt rất khó để nhìn rõ, nhưng đã nhanh hơn trước
đây cả trăm lần không chừng.
“Chuyện này là tình huống gì đây?”
Huyền văn không cần huyền tinh lại tự động tăng cấp một cách tổng thể, đương
nhiên là một chuyện vui lớn rồi.
Chỉ là Khương Thành có phần không hiểu, tốc độ tăng của nó sao lại tự nhiên
trở nên nhanh đến thế.
Lẽ nào dạo gần đây bản thân đã thông suốt rồi?
Nghĩ cả một khắc, cuối cùng hắn đã cho hết nguyên nhân là do lần cải tạo cửu
bảo tiên sa lần ấy.
“Huyền văn của ta sẽ gia tăng theo cảnh giới trong cơ thể.”
“Mà sự luyện hóa cửu bảo tiên sa thì thay đổi toàn diện cả thế giới bên trong cơ
thể ta, có thể là do lần đó đã tạo nên sự thay đổi.”
Một đống huyền văn tăng lên thậ ngũ trong, lợi ích mang lại là thế giới bên
trong càng được gia cố ổn định hơn, thánh giới cũng vì thế mà mạnh lên.
Nhưng cũng không phải là không có tác dụng phụ.
Căn cơ của hắn vì thế mà trở nên quá dày, tiêu chuẩn hóa đạo thành nguyên
cũng cao hơn.
Khương Thành sớm đã quen với việc khó đột phá, cũng không bận tâm mấy.
Vấn đề bây giờ đặt trước mắt hắn chính là làm sao thăng cấp huyền văn.
Huyền văn từ thập lục trọng lên thập thất trọng, mỗi một môn cần ba trăm ngàn
huyền tinh.
Trước mắt Khương Thành còn lại bốn trăm bốn mươi triệu huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629816/chuong-2315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.