Khương Thành quả thực có cảm nhận được sự thay đổi của khí tiên nguyên.
Nhưng mà thời gian thay đổi không dài, với cũng chẳng giảm đi nhiều, vậy nên
hắn không bận tâm mấy.
Nguyên nhân đằng sau hóa ra là như vậy à?
“Vậy Vu tộc cũng đi tranh vị trí phụ đấy à?”
“Đúng.”
Nguyên Chân có chút giao tình với Vu tộc cười nói: “Bọn họ dừng lại ở Tiên
Võ châu một thời gian rất lâu, mãi vẫn chẳng chờ được ngươi, thời gian trước
đấy lại nghe ngóng được Lam Đề ở suối nguồn thứ hai.”
“Vậy nên cả tộc mới cùng sang đó giúp đỡ.”
“Là vậy sao?”
Khương Thành nghĩ suy một chút, cảm thấy tương lai bản thân vẫn nên đến suối
nguồn thứ hai và thứ tư để giúp đỡ người của mình một chút.
“Mâu Vũ thì sao? Chắc nàng đã quay về rồi nhỉ?”
“Còn cả đám người Quy Tàng và Hư Uyên nữa?”
Lần này đến lượt hai người La Viễn và Ấn Tuyết Nhi của Phi Tiên môn lên
tiếng.
“Mâu Vũ lại mở lại Thiên Khu các rồi, dự định sẽ làm ăn với suối nguồn và
Nguyên Tiên giới.”
“Bình thường còn trở về Tiên Võ châu trung chuyển nữa.”
“Còn về đám người Quy Tàng và Hư Uyên, trước mắt đều đi đến các suối
nguồn lớn để tìm kiếm cơ hội rồi.”
Tin tức về những người này cũng không ngoài dự liệu của Khương Thành.
Đám người Mâu Vũ và Quy Tàng, Hư Uyên này suy cho cùng cũng không phải
đệ tử Phi Tiên môn, chắc chắn sẽ không “ăn bám lệ thuộc vào người khác” mãi
như vậy.
Mà sự lựa chọn của những người này cũng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629815/chuong-2314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.