Thành ca nhìn kĩ, người đến lại là Lẫm Đế.
Nhìn thấy nàng, thần quan của Thiên Lưu cung vội vàng hành lễ, đến Sở Đình
cũng chủ động cúi người.
Nhưng những thần quan không phải ở dưới trướng Thiên Đế kia lại có phần
không cho là đúng.
“Phược Linh Chính Thần, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ tên phản nghịch này?”
“Người này mang theo nhiều môn đồ như thế bỏ trốn, tương lai ắt sẽ trở thành
tai họa ngầm.”
“Bây giờ không tiêu diệt thì đợi khi nào?”
Lẫm Đế suýt nữa bị bọn họ chọc cười.
Trước khi các ngươi ra tay không biết đi nghe ngóng một chút à?
Thực lực của Khương Thành luôn là một bí ẩn, ngay cả U tộc cũng bị hắn chinh
phục một cách thần kì.
Huống hồ bên cạnh hắn không còn là Phi Tiên môn yếu đuối trước kia nữa,
những Đạo Thần lúc đầu như Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, Mạc Trần bây giờ đã
là thực lực gì rồi?
Ta cản bọn họ lại chỉ là không muốn nhìn thấy các ngươi chết oan uổng mà thôi.
Đối mặt với lời chất vấn của những thần quan này, nàng cũng lười giải thích.
Chỉ là sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng ném xuống bốn chữ.
“Cút về hết đi!”
Cùng với tiếng quát này, một dải băng trắng tuyết như ẩn như hiện cuốn sạch
tinh không vô tận, giống như rạch phá dải ngân hà ban đêm.
Trong nháy mắt, dải băng kia đã che phủ vòng vây bên ngoài.
“Phược Linh sách!”
Vẫn chưa đợi các đại thần quan phản ứng được gì nhiều, xung quanh Phi Tiên
môn đột nhiên trống không.
Vòng vây lúc trước không thấy đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629818/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.