Trong lòng Thành ca đang mắng thầm, mặt ngoài lại vẫn duy trì đoan chính.
“Ta và Lẫm Đế, chỉ tồn tại qua lại vì việc công.”
“Chuyện này liên quan đến tận mấy thần cung, kéo theo một vài bí mật của thời
kì Viễn Cổ, kéo theo cả bố cục của toàn bộ Nguyên Tiên giới.”
“Rút dây động rừng, không cẩn thận một chút sẽ thua cả ván cờ.”
Bản thân hắn cũng không biết mình đang nói cái gì.
Nhưng rất nhiều đệ tử lại bị dọa cho ngây dại.
Ấn Tuyết Nhi và Giản Tố Hàn, Đường Như còn muốn trêu đùa thêm nữa,
nhưng lại bị Kỷ Linh Hàm cản lại.
“Được rồi, đừng quấy rồi nữa.”
“Có vài chuyện, Khương chưởng môn tự có chừng mực.”
Thực ra nàng sớm đã biết Lẫm Đế từng sống ở Phi Tiên môn, dù sao sau khi trở
về Tiên Võ châu, một chưởng môn như nàng đã từng nói chuyện rất kĩ với đám
người Đoan Phong, Trường Dương, Trường Linh.
Kéo lấy tay nàng, cảm nhận được sự tín nhiệm truyền đến từ đầu ngón tay,
Thành ca đắc ý liếc mắt nhìn chúng đệ tử.
“Xuất phát!”
Pháp tắc của hai bên giao phong đã mở ra một mảnh vết nứt lớn ở biên giới
Lịch Hình châu.
Trong vết nứt đó, căn nguyên hỗn loạn, hỗn độn chảy loạn phá hủy bừa bãi
không ngừng.
Nhưng đối với đám người Khương Thành và Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh mà nói,
đương nhiên là không thể nói là rãnh trời.
Dưới sự che chở của bọn họ, mấy trăm ngàn môn đồ của Phi Tiên môn liên tục
thông qua, thuận lợi tiến vào nơi suối nguồn bao trùm.
Ở bên này, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629819/chuong-2318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.