Đám người Tần Sướng và Đan Thái, Nguỵ Miểu cùng xúm lại quanh Khương
chưởng môn, vui vẻ hít ké độ ngầu vừa ra lò.
“Đúng vậy, chẳng phải vừa tâng bốc Hư Tướng lên trời sao?”
“Chỉ có thế?”
“Chỉ một chút thực lực này mà còn muốn quản Phi Tiên môn bọn ta, biến bọn ta
thành đám lệ thuộc? Ai cho các ngươi sự tự tin đó vậy?”
“Chậc chậc, cho dù bọn ta có thực sự muốn tìm chỗ chống lưng thì các ngươi
cũng chẳng đáng tin đâu!”
“Ôi!”
Mạc Trần vuốt ve chòm râu đã được cắt tỉa tỉ mỉ, cố ý tỏ vẻ xót xa mà nhìn đám
người Chân Minh tông.
“Cứ tưởng Hư Tướng có gì đặc biệt lắm, hoá ra chẳng khác gì những Thánh
Chủ bình thường.”
“Đẩy một Thánh Chủ lên để tỷ thí với Thánh Tôn, đó chẳng phải đùn người của
chính các ngươi vào trong hố lửa sao?”
“Thật là tội lỗi!”
Trưởng lão hai phái đối diện tức đến mức mặt mũi thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng
không tài nào phản bác nổi.
Nhận thức của bọn họ bị phá huỷ cả rồi.
Hoá ra Hư Tướng cũng có thể bị giết chết ư?
Hơn nữa Tư Hồng Hư Tướng bị giết quá nhanh, hoàn toàn không thể chống cự
chút nào.
Thoạt nhìn đơn giản như thể một Thánh Tôn chém chết Thánh Chủ vậy.
Sự cách biệt quá chênh lệch khiến bọn họ dù có muốn cũng không thể tìm ra lý
do vớt vát tôn nghiêm.
Cuối cùng họ chỉ có thể mạnh miệng chỉ vào Khương Thành, lớn tiếng quát:
“Ngươi dám giết cả Hư Tướng, ngươi điên rồi sao?”
“Hư Tướng chính là một người quan trọng dưới trướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629842/chuong-2321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.