Dưới hống mang bao trùm, một đoá băng tinh khổng lồ trắng như tuyết từ từ hạ
xuống.
Ở trên băng tinh ấy là một thanh niên sáng sủa cũng mặc hồng bào đang đứng
sừng sững đầy ngạo nghễ.
Hắn rũ mắt, hờ hững nhìn xuống những bóng người bên dưới.
Tựa như Thần đế cao cao tại thượng.
Các trưởng lão Chân Minh tông vui mừng ra mặt, vội vàng tiến lên trước để
hành lễ.
“Sư huynh!”
“Sư bá!”
Định Kỷ và Định Phong của Trục Vân tông bỗng sầm mặt.
“Tư Hồng Hư Tướng!”
Rõ ràng đối phương chỉ là Thánh Chủ đỉnh phong, cảnh giới còn chẳng bằng
bọn họ, song hai người lại không dám coi thường.
Bởi vì nơi Lộc Lăng Cốc này chính là phạm vi Tư Hồng Hư Tướng cai quản.
Ở nơi này, hắn có thể mượn vị trí phụ để thao túng một phần Thiên Đạo và lực
pháp tắc, gần như không gì không làm được.
Những người có thể chế ước hắn chỉ có thể là người đứng đầu như Nạp Ma Hư
Vương và Trục Vân Hư Đế.
Đương nhiên, còn cả chúa tể Thánh Hoàng tối cao.
Khi hắn hạ xuống hiện trường, La Viễn, Đan Thái và các đệ tử Phi Tiên môn có
thể cảm nhận rõ ràng về sự biến hoá tuần hoàn của thiên địa.
Lúc này, họ có chung một ảo giác rằng mình đang lạc nhịp với thế giới xung
quanh.
Giống như bản thân mình đang bị cô lập, trở thành kẻ bị trời đất ruồng bỏ.
Dù cho chuyện gì xảy tới thì nó cũng sẽ là sai lầm.
Mặc dù lúc này ai nấy đều nguyên vẹn không hề hấn gì, không hề chịu bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629840/chuong-2320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.