“Ngươi nói sao?”
Trục Vân Hư Đế nghe hiểu từng chữ, nhưng ghép thành câu lại chẳng hiểu nó
có nghĩa gì.
“Tại sao ta lại là kẻ địch của các ngươi?”
Ý Trang Hư Đế lạnh lùng đáp: “Vẫn chưa hiểu à?”
“Ngươi đối nghịch với Khương chưởng môn, cũng chính là kẻ địch của bọn ta!”
“Ta không biết vì sao ngươi lại hồ đồ vậy, dám đắc tội với lão nhân gia người
ta.”
“Ta thấy ngươi không muốn làm Hư Đế nữa nhỉ!”
Sau khi móc mỉa xong, hắn lại trưng ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, tiến tới trước
mặt Thành ca.
“Khương chưởng môn, bọn ta suýt thì tới chậm, kính xin ngươi thứ lỗi!”
Hình Di Hư Đế và các Hư Vương, Hư Tướng đã sớm túm tụm bên cạnh Thành
ca.
“Nhiệt liệt hoan nghênh Khương tiền bối trở về!”
“Đúng rồi, bọn chúng chống đối ngươi sao?”
“Ngươi có bị thương không?”
“Mấy năm nay bọn ta vẫn luôn mong chờ lão nhân gia ngươi quay lại.”
Đối với sự nhiệt tình của họ, Thành ca cũng chẳng để ý, trái lại còn không nhịn
được mà phất tay.
“Ta có gọi đâu, các ngươi xông tới làm gì?”
Hắn đang định đại khai sát giới mà.
Đám người này đột nhiên xuất hiện, đồng thời cũng cắt ngang công cuộc làm
màu của hắn.
Hơn nữa đám người đó còn coi hắn thành đối tượng cần phải bảo vệ, điều này
một người luôn tự xưng là Tiên nhân cao cấp như Khương Thành chịu nổi sao?
Hình Di và Ý Trang chỉ nghĩ là hắn đang nói mát, vậy nên tiếp tục xoa xoa tay
cười hùa.
“Ha ha, những ngày không có ngươi, bọn ta đều mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629846/chuong-2323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.