“Người ngoài?”
Hình Di Hư Đế cười lạnh lùng.
“Trước mặt Khương chưởng môn, các ngươi mới là người ngoài ở Ngọc Nhai
chi nhãn.”
Các tiên nhân xung quanh đều là những người mới chuyển tới địa vực này vài
năm gần đây, hoàn toàn không hiểu được ý hắn.
Định Kỷ Thánh Tôn lại càng bị đả kích mạnh hơn.
“Rốt cuộc Khương Thành đã cho các ngươi lợi lộc gì mà các ngươi phải bảo vệ
hắn như thế, thậm chí còn chẳng ngại đổi trắng thay đen vì hắn!”
“Khinh người quá đáng, thật là hiếp người quá đáng!”
Hình Di và Ý Trang chưa kịp lên tiếng thì các đệ tử Phi Tiên môn bên phía đối
diện đã cười phá lên.
“Ha ha ha, đây không phải địa bàn của bọn ngươi hả? Ngươi còn trách người ta
hiếp người quá đáng?”
“Đúng đấy, khi có lão tổ chống lưng, chẳng phải các ngươi cũng ức hiếp người
khác à?”
“Lão tổ của bọn ngươi còn là Cổ Thánh, Hư Đế, bọn ta thật sự sợ muốn chết,
mau mời hắn phô diễn thần uy thôi.”
“Bọn ta chờ ở đây này…”
Định Kỷ vừa bực tức vừa bối rối.
Hắn biết rõ rằng nếu đã có nhiều Hư Đế Hư Vương và Hư Tướng đến đây hộ
giá thì bản thân mình không thể động đến Phi Tiên môn.
Hắn chỉ có thể đưa mắt cầu cứu Trục Vân Cổ Thánh.
“Lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
“Làm sao cái gì chứ?”
Dường như Trục Vân Cổ Thánh cũng không có ý định nhượng bộ.
Hắn chậm rãi nhìn sang đám Hình Di, Ý Trang, trong đôi mắt thâm thuý ánh lên
nét tàn độc.
“Đương nhiên là giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629848/chuong-2324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.