Đương nhiên hai người bọn họ không phải quên mất nói chuyện này, mà là cố
tình che giấu.
Tuy nhiên điều này đã không còn quan trọng nữa.
Vì mọi người đều đã trở nên nhốn nháo.
Những tiên nhân đến sau, ai nấy cứ như được đổi mới nhận biết, trên mặt đều tỏ
ra vẻ khó mà tin được.
Chẳng mấy chốc thì lời bàn tán ầm ĩ đã cuốn cả hiện trường giống như sóng
thần.
“Được Khương Thành chọn lên ư?”
“Bao gồm hai Hư Đế? Mười tám vị Hư Vương?”
“Điều này làm sao có thể?”
“Chính miệng hai Hư Đế thừa nhận, cộng thêm thái độ của chúa tể, trông dáng
vẻ không phải giả đâu.”
“Nhưng mà, bản thân hắn ngay cả vị trí phụ cũng không có, kể cả Hư Tướng
cũng không phải, từ đâu có được tư cách này chứ?”
Trước giờ đệ tử Phi Tiên môn đều vô cùng có lòng tin với Khương Thành, giờ
phút này cũng bị chấn động tới mức trong giòn ngoài mềm bởi tin tức này.
“Khương chưởng môn lại có thể quyết định vị trí phụ thuộc về của Ngọc Nhai
chi nhãn?”
“Ai làm Hư Đế, ai làm Hư Tướng, cứ mặc cho hắn nói là được?”
“Đệch, việc này quá vô lí rồi nhỉ?”
Vừa rồi chúa tể cướp đoạt vị trí Hư Đế của Trục Vân Cổ Thánh đã khiến bọn họ
ngạc nhiên không hiểu.
Bây giờ, tin tức này càng khiến bọn họ nghi ngờ có phải mọi thứ này là đang
nằm mơ hay không.
“Cho nên hắn nói được ưu ái ở Ngọc Nhai chi nhãn là ý này ư?”
“Không lẽ hai Hư Tướng đó và mười tám vị Hư Vương thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629850/chuong-2325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.