Khiếm khuyết lớn nhất của Tu Thần lưu chính là đạo của hắn đến từ Chính
Thần.
Một khi Chính Thần xảy ra chuyện thì sẽ giống như nền mống nhà cao vạn
trượng sụp đổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Cả Thiên Dẫn Cung tổng cộng có hơn trăm vị Thiên Thần cùng với một số
lượng không rõ Giới Thần, Hư Thần.
Tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào Tu Đế.
Bây giờ, Tu Đế đã bị Khương Thành giết, thế nên bọn họ cũng chịu tai họa ngập
đầu.
Mặc dù Tiên lực và Hồn lực của bản thân vẫn còn, sự cảm ngộ đạo cũng giữ
được hơn nửa, nhưng nếu muốn khôi phục sức mạnh thì phải cần một khoảng
thời gian dài.
Cái chết của Tu Đế, không chỉ là Thiên Dẫn Cung, các vị thần khác ở xung
quanh cũng vô cùng kinh ngạc.
“Loạn Vân Chính Thần bị sao vậy?”
“Lẽ nào đã chết thật rồi sao?”
“Làm sao có thể? Chính Thần được Thiên Đạo bảo vệ, ai có thể giết chết được
hắn?”
“Nhất là khi Loạn Vân Chính Thần còn sở hữu Thiên Đạo chí bảo, cho dù hắn
đi đến khu vực Pháp Tắc chi nhãn thì cũng không đến mức chết như vậy chứ?”
Những cuộc bàn luận tương tự cũng xảy ra giữa các vị Thiên Đế.
“Tiết Dương đúng thật là đã bị giết rồi.”
Vẻ mặt của Hồn Đế ảm đạm đến mức sắp rớt xuống.
“Toàn bộ Nguyên Tiên giới sẽ không còn hắn nữa.”
Vẻ mặt của đám người Không Đế và Nguyên Đế cũng vô cùng nghiêm trọng.
“Ta đã thôi diễn rồi, nhưng ta không tính ra được gì cả.”
“Kẻ giết hắn nhất định đã che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629862/chuong-2331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.