Dưới phổ cập khoa học của đám người Minh Đồng, Khương Thành dần dần biết
được quy tắc dời thiên hoán địa đó.
Nói trắng ra, đúng là thi đấu thuận vị.
Chỉ là quy tắc thi đấu rất rườm rà.
Tất cả tông môn tộc quần và gia tộc trong suối nguồn thứ hai đều có thể phái ra
một đại diện.
Mà đại diện của Vu tộc chính là tộc trưởng Lam Đề.
Sau đó là từng vòng thí luyện, khảo hạch, thi đấu.
Vòng tỷ thí này, có người cần phải tiến vào tiểu thế giới luân hồi lịch luyện, có
người cần tiến vào bí cảnh tranh đoạt, còn có người cùng nhau tìm hiểu pháp tắc
ảo diệu…
Mỗi một vòng đều sẽ quyết định ra xếp hạng.
Sau cùng dựa theo tổng thành tích cao thấp để quyết định vị trí Hư Đế, Hư
Vương, Hư Tướng mới.
Nghe đến đây, Khương Thành không khỏi buông tay với đám người Kỷ Linh
Hàm và Lâm Ninh.
“Thấy không, người ta gọi đây là chính quy.”
Hai nữ nhân lập tức không nói nên lời.
Phương thức tuyển chọn của suối nguồn thứ nhất không chính quy, chẳng phải
là bởi vì có ngươi phụ trợ sao?
Đan Thái và Mạc Trần thì vẫn luôn nịnh nọt Thành ca.
“Phương thức của suối nguồn thứ hai thật sự là rườm rà, cũ kỹ, không có sáng
tạo quá rồi.”
“Phương thức tuyển chọn không hiệu quả như thế, hoàn toàn không thể thích
ứng với biến hóa cường độ cao và tiết tấu nhanh của Nguyên Tiên giới hiện
giờ.”
“Theo ta thấy, vẫn là phương thức tuyển chọn suối nguồn thứ nhất hợp lý hơn,
càng có nhân tính.”
“Đây đều là nhờ Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629864/chuong-2332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.