“Ngươi đến từ bang nào phái nào?”
Hắn hỏi.
Khương Thành đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu rồi, nhưng nghe hắn hỏi thì vẫn rất
dứt khoát đáp lại.
“Phi Tiên môn.”
Chúa tể Thanh Diệu dường như chưa từng nghe qua về tông môn này.
“Phi Tiên môn có từng chuyển vào Vân Niết chi nhãn ở không?”
“Không có.”
Thế là Thanh Diệu nói ngay tắp lự: “Vậy ngươi mang theo Phi Tiên môn đến
Vân Niết chi nhãn đóng đô định cư đi.”
“Như vậy thì ta sẽ quản thúc bọn họ, giữ cho ngươi một mạng.”
Thành ca đang tính nói ca đây không có ý định vào suối nguồn thứ hai ở, càng
không cần người khác tha mạng cho thì Kiến Hư và Trục Vân đã bày tỏ sự phản
đối mãnh liệt trước rồi.
“Chúa tể, không thể giữ lại Khương Thành được!”
“Tên này có thâm thù đại hận với bọn ta, sự tồn tại của hắn ảnh hưởng nghiêm
trọng đến đạo tâm của bọn ta.”
“Nếu thật sự muốn giữ hắn lại, vậy bọn ta chỉ đành rời đi vậy.”
“Đúng đó, nếu có hắn thì không có bọn ta!”
Chúa tể Thanh Diệu nhíu mày, không vui nói: “Lẽ nào ta đây còn không hóa
giải nổi thù oán giữa các ngươi sao?”
Hắn cố tình muốn giữ lại mạng cho Khương Thành, không phải là vì xem trọng
gì mấy với tu vi Thánh Tôn kia của Thành ca.
Mà là xem trọng hắn chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể lôi kéo được nhiều
tông môn và quần tộc như thế này.
Sức kêu gọi kiểu này là thứ mà mỗi một suối nguồn đều rất cần.
Lùi một nghìn bước để nói thì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629879/chuong-2339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.