Tuy nhiên, sự nghi hoặc này chỉ khẽ luẩn quẩn một lúc trong lòng hai Cổ Thánh
rồi cũng bị vứt ra sau đầu.
Lần này bọn họ đang ở trên địa bàn của bản thân, cả chúa tể ở sau lưng cũng
đứng về phía mình.
Dù như thế nào cũng không thất bại nổi.
Thậm chí Kiến Hư còn giành với cả Trục Vân.
“Trục Vân đạo hữu, giao cho ta được không?”
“Kiến Hư đạo hữu, Trục Vân tông của ta đã bị tên tiểu tử này diệt sạch đấy. Mối
huyết hải thâm thù này há có thể không đích thân báo?”
“Nguồn cơn mối thù của ta với tên này bắt đầu từ Khư giới nhiều năm về trước
kia kìa, lâu hơn ngươi nhiều…”
Hiện trường hai người họ tranh giành nhau, cứ làm giống như trận chiến tiếp
theo là một việc nhẹ lương cao gì vậy.
Nhưng trong mắt của Kiến Hư và Trục Vân, quả thực Khương Thành cũng chỉ
như một dĩa thức ăn, chỉ chờ xem bọn họ muốn ăn kiểu gì thôi.
Cuối cùng, ngay cả bản thân Thành ca cũng không tiếp tục nhìn nổi nữa.
“Bỏ đi, bỏ đi, đừng giành nữa.”
“Hai tên các ngươi cùng nhau lên không phải được rồi à?”
Hai vị Cổ Thánh bỗng chốc ngừng lại, mấy tiên nhân ở đằng xa kia cũng nghệt
mặt ra.
“Tên này bị điên rồi hả?”
“Một Hư Đế thôi đã đủ đè bẹp hắn rồi, giờ còn muốn hai người cùng lúc lên?”
“Dẫu sao, dù là một hay hai thì hắn cũng chết chắc mà, hình như chả có gì khác
biệt.”
“Chỉ là một Thánh Tôn cỏn con, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế hả?”
Trục Vân Hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629881/chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.