Khương Thành chưa tra kiếm vào vỏ vội, mà thay vào đó là thành thạo gom lấy
binh khí của Trục Vân cùng với những chiến lợi phẩm khác.
Làm xong hết thảy mới tiếc nuối ngước về phía bệ đài hình tròn đang chết lặng
như tờ mà lắc đầu.
“Haizz, hồi nãy ta đã bảo là hai ngươi lên cùng một lúc luôn đi rồi, sao cứ
không nghe thế nhở?”
Nghe cái giọng điệu ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối chứ thực chất là đang làm màu
ra vẻ kia của hắn, ai cũng phải cạn lời.
Mới không lâu trước đó, bọn họ còn cảm thấy Khương Thành dám đối đầu với
Cổ Thánh là đang tự tìm đường chết.
Để hai Cổ Thánh cùng lên một lúc, lại càng là việc nói điên nói khùng sau khi
mất lý trí.
Nhưng giờ đây, bọn họ mới phát hiện, người ta không bốc phét thật.
Một Hư Đế như Trục Vân Cổ Thánh đối mặt với tên Thánh Tôn còn chẳng phải
Hư Tướng là Khương Thành, ấy thế mà bị giết ngọt xớt khi chỉ mới chiến đấu
được hai phút ngắn ngủi.
Chưa nói đến những tiên nhân xung quanh kia, ngay cả ba vị Cổ Thánh ở bên
trên còn chẳng nhìn hiểu được quá trình cụ thể nữa kìa.
Pháp tắc tuần hoàn thiên địa quá mức cao cấp.
Thanh Diệu ngồi ở vị trí chúa tể cũng chỉ mới có thể khéo léo dẫn dắt, mượn
dùng một phần lực pháp tắc thôi.
Còn về việc nắm giữ pháp tắc thiên địa, biến nó trở thành vũ khí của mình á?
Ngay cả Thánh Hoàng còn chả có năng lực này thì đừng nhắc chi tới hắn.
“Sao bỗng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629884/chuong-2342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.