Nếu như ý chí đạo nguyên tự mình biến mất dần, vậy Trục Vân sẽ chỉ vui mừng
ngất ngây.
Bởi vì ý chí đạo nguyên không hề chịu sự thao túng của Cổ Thánh.
Nếu ý chí kia biến mất, thế thì ngược lại, ý thức của bản thân Cổ Thánh sẽ tránh
được nguy hiểm bị ý chí kia xâm chiếm và đồng hóa.
Và sẽ không phát triển đến mức đạo nguyên của bản thân bị bắt ép hợp đạo.
Cũng giống như năm đó ở trong “Vẫn giới tiên tàng” vậy, Lăng cố tình để bản
thân rơi vào tuyệt cảnh, dẫn dụ Khương Thành đến cứu mình, mục đích chính là
vì để hắn giúp đỡ tiêu diệt ý chí đạo nguyên của bản thân.
Nhưng giờ đây, tình huống lại không giống như vậy.
Trục Vân và Khương Thành không phải bạn bè, mà họ là kẻ địch.
Khương Thành tấn công biển ý thức của hắn, ý chí đạo nguyên đến để giúp cho
ký chủ của mình là hắn đây.
Trong tình huống này, nếu ý chí đạo nguyên bị linh ý của Khương Thành cắn
nuốt và đồng hóa, vậy có nghĩa là tầng phòng tuyến của hắn sẽ càng lúc càng
mỏng manh hơn.
Và điều khiến cho hắn bất an, vẫn là linh ý màu tím kia của Khương Thành.
Trong quá trình nó cắn nuốt ý chí đạo nguyên, lại dần trở nên lớn mạnh hơn
từng chút.
Loại chuyện hoang đường như thế này, nếu không phải bản thân tự mình trải
nghiệm thì Trục Vân chắc chắn sẽ không chịu tin.
“Quả thực ta cũng không muốn bị đánh đồng với mấy tên Cổ Thánh như các
ngươi.”
Giọng nói của Khương Thành mang theo vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629883/chuong-2341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.