“Tiên Việt, ngươi đoán sai rồi.”
“Lần đó Phi Tiên môn chúng ta thành công quay về bên ngoài cũng không có ai
rơi vào trong pháp tắc thiên địa cả.”
Phi Tiên môn sinh sống trên Lạc Tiên đảo đã nhiều năm.
Pháp tắc lần trước tiến vào Nguyên Tiên giới đã xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Lần đó đệ tử Phi Tiên môn và đám người Thương Linh Mâu Vũ đã nhân cơ hội
rời khỏi nơi này.
Mà lúc đó vì đủ loại lý do mà những người bản địa như Tiên Việt, Khúc Vọng,
Hoàn Thần, Bạch Kiểu này lựa chọn ở lại.
Có người là lo lắng vết nứt không ổn định, sau khi đi vào không cẩn thận sẽ bị
rơi xuống.
Còn có người thì đã quen với pháp tắc của Lạc Tiên đảo nên không muốn rời
khỏi nơi này.
“Thật sự các ngươi đã quay lại được bên ngoài sao?”
Mặt vị lão giả râu bạc trắng vai đeo một thanh kiếm gỗ đứng giữa lộ ra vẻ kinh
ngạc.
“Bây giờ Tiên giới sao rồi?”
Mấy người đứng bên cạnh hắn cũng gấp gáp hỏi.
“Vậy chẳng phải là bây giờ ngoài kia mấy cái pháp tắc đang day dưa với nhau
à?”
“Nếu các ngươi đều đã quay trở lại bên ngoài hết rồi thì sao lại còn quay lại?”
“Bây giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn à?”
Mạc Trần và Đan Thái lần lượt trả lời câu hỏi.
Mà Kỷ Linh Hàm thì lại giới thiệu lai lịch của mấy người này cho Khương
Thành.
“Tiên Việt đồng thời có cả huyết mạch của Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc,
nhưng mà hình như không đạt được đỉnh cấp.”
“Năm đó hắn còn đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629894/chuong-2347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.