Nói xong, Khương Thành đi tới bên cạnh Lạc Tiên trì.
Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của hắn, rất nhiều “người bản địa” trên đảo
đều lộ ra vẻ khinh thường.
“Ngươi muốn tìm chết sao?”
“Đúng là nghé con không sợ cọp.”
“Người mới tới, ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ nguy hiểm của
Lạc Tiên đảo.”
“Có lẽ ở bên ngoài ngươi là một thiên tài xuất sắc, nhưng ở chỗ này tốt nhất vẫn
nên cụp đuôi lại khiêm tốn chút…”
Bọn họ vẫn còn đang dạy dỗ Thành ca.
Thì bỗng nhiên phát hiện đối tượng bị dạy dỗ không thấy đâu nữa.
Khương Thành căn bản không có hứng nghe bọn họ ồn ào đã nhảy trực tiếp vào
trong Lạc Tiên trì.
Hắn vừa nhảy như vậy thì bên ngoài ngay lập tức cũng gà bay chó sủa theo.
“Hắn đi xuống thật à?”
“Ôi trời ơi, không cần mạng nữa à?”
“Người này điên thật rồi, không biết tiếc mạng như thế sao vẫn còn sống được
đến giờ nhỉ?”
“Bị pháp tắc phá hủy thì ngay cả một cơ hội luân hồi cũng không còn đó.”
Cho dù là Tiên Việt, Bạch Kiểu, hay là Khúc Vọng, Hoàn Thần cũng chẳng còn
gì để nói cả.
Theo bọn họ thấy, lúc Khương Thành nhảy xuống thì đã bỏ mình luôn rồi.
Mà trên thực tế, bọn họ đúng là không đoán sai.
Trước khi nhảy xuống, Thành ca cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ.
Pháp tắc thiên địa bên ngoài lợi hại như thế cũng có làm gì được mình đâu,
huống chi cũng đây chỉ là Lạc Tiên đảo?
Cho dù có vấn đề thật thì cùng lắm là thi triển ra pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629896/chuong-2348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.