Không sai, Khương Thành với Lăng không hẹn mà cùng liên tưởng đến suối
nguồn.
Bởi vì hai luồng pháp tắc phía bên trên chính là suối nguồn.
Mà số lượng xiềng xích cũng vừa hay tương ứng với nó.
“Chẳng lẽ Lạc Tiên đảo với sáu suối nguồn đó là đồng bộ sao?”
Trong lòng Khương Thành nổi lên suy đoán này, nhưng lại lắc đầu rất nhanh.
Lúc trước năm suối nguồn khác cùng đến Nguyên Tiên giới, bản thân tọa trấn ở
suối nguồn thứ nhất, nhưng một mình ở Khư giới rất nhiều năm.
Điều này dường như chứng minh được sáu suối nguồn với Lạc Tiên đảo vốn
không phải là một thể.
Mà lúc này, hòn đảo phải đối mặt với tình thế hiểm ác khiến hắn cũng không có
nhiều thời gian suy nghĩ.
Nhìn vòng bảo hộ tràn ngập nguy cơ trên bầu trời, Thành ca cũng không thể
đứng một bên xem náo nhiệt được.
Dù sao đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần đều đang toàn lực ứng phó.
Cho nên hắn cũng học theo, bay đến một cột đá trên không trung.
Sau đó, không xảy ra chuyện gì cả.
“Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ còn cần tư thế đặc thù gì sao?”
Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đang bận rộn, vội vàng phổ cập kiến thức cho hắn.
“Cột đá này có thể điều động lực lượng bản thể Lạc Tiên trì, nhưng cần nguyên
mới có thể kích hoạt cột đá.”
“Hơn nữa, phải cảm ngộ được nguồn dưới quy tắc thiên địa của Lạc Tiên đảo
mới được.”
Đây quả thật cũng là nguyên nhân chính khiến lần đầu tiên Lăng đi tới hòn đảo
này đã bị mọi người bài xích mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629899/chuong-2350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.