Lăng hơi nghi ngờ tên này biết mà giả ngu, cố tình giả vờ không biết thân phận
của mình, sau đó lợi dụng mình.
Nhưng nhìn thần thái mặt mày hớn hở của Khương Thành thì lại không giống
như đang giả vờ.
Nàng có vẻ hơi khó chịu.
Ít nhất thì hiện tại bản thân cũng không che giấu khí tức Cổ Thánh?
Tại sao hắn vẫn xem mình là một con gà yếu?
“Ha ha, Khương đại ca, kẻ thù ngoài kia rất đông đó.”
Cũng chỉ có nữ nhân bụng dạ đen tối như nàng mới có thể giữ được nụ cười
ngọt ngào này.
Nhìn đôi mắt vì cười mà cong lên như ánh trăng của nàng, Thành ca thở phào
nhẹ nhõng.
“Ngươi nói là mấy ngàn dân bản địa của Lạc Tiên đảo ở bên ngoài à?”
Lăng gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ đều muốn giết ta.”
Nhắc đến điều này, Khương Thành khá tò mò.
“Tại sao bọn họ lại có ý địch với ngươi lớn như vậy?”
“Những đệ tử Phi Tiên môn của ta đến đây đều được chào đón mà.”
Vẻ mặt của Lăng vô tội lắc đầu: “Ta cũng không biết, có thể là bọn họ đố kỵ
nhan sắc của ta.”
Câu trả lời vô căn cứ này đương nhiên không có tác dụng trước mặt người khác,
tuy nhiên bộ não của Thành ca lại khác người bình thường.
Thậm chí hắn còn nghiêm túc dò xét Lăng mấy lần.
Sau đó sờ cằm, nghiêm túc gật đầu.
“Có lý.”
“Bọn họ đến từ thời đại khác nhau, mỗi người đều là thiên kiêu của thời đại đó,
ngươi có tự tin đỡ nổi không?”
“Hãy yên tâm.”
Sắc mặt Thành ca nghiêm túc, hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629898/chuong-2349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.