Lần trước pháp tắc xuất hiện khe hở, đệ tử Phi Tiên môn với hơn sáu ngàn
người cùng rời khỏi Lạc Tiên đảo.
Không phải hơn ba ngàn người ở chỗ này không muốn đi, mà vì cẩn thận quá
mức, lo lắng trên đường không an toàn.
Ở trước mặt pháp tắc thiên địa, bọn họ thật sự quá yếu kém.
Thoáng không cẩn thận chính là tiêu tan thành tro bụi.
Khương Thành có thể tự do đi lại trong Lí thế giới, nhưng vấn đề ở chỗ hắn
không tìm thấy được đường về.
Lăng đột nhiên nói: “Sáu dây xích trước đó thật sự có thể nối liền với sáu suối
nguồn bên ngoài.”
“Nếu như muốn trở về, vẫn phải tìm kiếm manh mối ở trên Lạc Tiên đảo.”
Nghe được nàng bình tĩnh nghiêm chỉnh phân tích vấn đề như thế, Thành ca
cảm thấy rất mâu thuẫn.
Không nhịn được cười híp mắt xoa nhẹ đầu nàng.
“Ngươi, cái con tiểu nha đầu này thật sự không phải chỉ biết mỗi ôm đùi, đôi
khi còn có thể nói ra một chút hiểu biết chính xác.”
Lăng rất muốn một chưởng chụp chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Mà đám người Khúc Vọng và Bạch Kiểu ở bên cạnh lại ngưỡng mộ đối với
Khương Thành tăng thêm một tầng.
Bởi vì bọn họ đã giao thủ với Lăng, biết rõ ràng thực lực của nàng mạnh bao
nhiêu.
Lúc đó nếu như bọn họ không kịp thời đứng lên trên cột đá, thúc giục uy lực
pháp tắc ẩn chứa của Lạc Tiên trì, hiện giờ người còn sống đứng ở đây sẽ bớt đi
một phần rồi đấy.
Một nữ nhân mạnh như vậy, ngươi dám tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629905/chuong-2353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.