Đám người Khúc Vọng và Hoàn Thần là những người khát khao muốn trở về,
nhất là hiện giờ những cột đá kia đều không còn, ở lại Lạc Tiên đảo không hề có
ý nghĩa gì cả.
Nhưng đến đây nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn mãi không tìm được cơ hội nào.
Hiện giờ đột nhiên nghe nói có thể trở về, đều cảm thấy quá không chân thật.
“Khương đạo hữu, không biết làm như thế nào thì chúng ta mới có thể trở về
vậy?”
“Đúng vậy, đường về có thể có nguy hiểm không?”
“Ngươi có thể đi qua lại trong pháp tắc thiên địa không có vấn đề gì, nhưng sợ
rằng bọn ta lại không được.”
Khương Thành vừa nghĩ cũng đúng.
Pháp tắc thiên địa đều đang biến hóa mọi lúc.
Trước đó mang theo vài người Kỷ Linh Hàm và Lam Đề này còn không có vấn
đề gì, nhưng hiện giờ mang theo một đội ngũ mênh mông ba ngàn người, phía
trước vừa đi, sợ rằng phía sau đã bị nuốt đến cặn bã đều không còn.
Nếu như là trước kia hắn còn có thể dùng Toàn Cơ đồ dẫn người đi, nhưng mà
lúc này bảo đồ không gian kia đã sớm không còn.
Tuy rằng bản thân hắn có thể sáng tạo không gian đặc thù, còn có cả kỹ xảo
Giới Tử Nạp Tu Di, nhưng thực lực của hơn ba ngàn người này quá mạnh mẽ.
Cấp bậc của không gian bình thường quá thấp, vốn không chấp nhận nổi sinh
linh quá mạnh mẽ như vậy, sẽ bị phát nổ trong vài phút.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chọn dùng phương thức nguyên thủy nhất là dẫn từng
nhóm người đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629907/chuong-2354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.