“Hừ!”
Tôn chủ thứ nhất Việt Thiền tỏ vẻ khinh thường, cất tiếng hừ.
“Phi Tiên môn các ngươi suy nghĩ lạ đời thật.”
“Một Thánh Tôn mà dám mơ tưởng thay thế vị trí của Cổ Thánh, lá gan lớn thế
nhỉ?”
“Hắn xứng sao?”
“Không xứng hả?”
Ấn Tuyết Nhi bị bọn chúng làm cho tức cười.
Trên đời còn vị trí nào mà Khương Chưởng môn không xứng nữa?
“Các ngươi đang đùa mới đúng nhỉ?”
“Khương chưởng môn từng chém chết hai vị Cổ Thánh, sư tôn nhà ngươi từng
chém giết chưa?”
“Sư tôn của ngươi có thể làm Minh chủ, vậy tại sao Khương Chưởng môn vốn
đứng đầu đảo Đông Trúc, lại không thể làm?”
Phịt!
Lam Anh cố ý bật cười.
“Chém chết hai vị Cổ Thánh? Ngươi tận mắt nhìn thấy hả?”
“Cho dù tận mắt nhìn thấy, ngươi có chắc hai vị Cổ Thánh đó bị Khương Thành
chém chết, chứ không phải chúa tể Thanh Diệu thầm mượn tay hắn giết à?”
“Ngươi nên biết rằng, nếu như chúa tể muốn giết chết Hư Đế ở dưới trướng
mình, phải nói là đơn giản quá đi chứ.”
Phụt!
Ấn Tuyết Nhi lại bị nàng ta làm cho tức cười.
“Đang yên đang lành, tại sao Thanh Diệu lại muốn giết hai Hư Đế cấp Cổ
Thánh ở dưới trướng mình, hắn ăn no rỗi hơi sao?”
Lam Anh hất cằm ngạo nghễ: “Thế thì ngươi lại không hiểu rồi, sau khi thế lực
của người đứng đầu mạnh dần, nội bộ thường hay xuất hiện đủ loại vấn đề
lắm.”
“Cân bằng thế lực dưới quyền mình, loại bỏ một số vấn đề phát sinh trong giới
môn phiệt quyền quý, đây gọi là thanh trừng nội bộ, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629936/chuong-2368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.