Thấy hắn thực sự đồng ý với cách thức không công bằng này, Lam Anh không
khỏi kìm nén mừng thầm trong lòng.
Theo như nàng thấy, Khương Thành đã trúng thuật kích tướng của mình.
“Được! Là do ngươi nói đó.”
“Nếu lần này không có được ba tôn chủ ủng hộ ngươi, vậy hy vọng sau này
ngươi có thể an phận, đừng phạm thượng nữa!”
Khương Thành mỉm cười gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Lam Anh vẫn còn lo lắng.
Nàng muốn nhân cơ hội này hoàn toàn dập tắt khả năng Khương Thành lên ngôi
minh chủ, tránh cho tương lai lại phức tạp.
“Các ngươi đều nghe thấy hết rồi đó.”
“Lần này bọn ta đã cho hắn cơ hội cạnh tranh vị trí minh chủ, mà hắn cũng đã
chấp nhận.”
“Nhưng cơ hội này phải trả giá, nếu thất bại, vậy dù tương lai hắn có thực lực gì
cũng không thể tranh đoạt tiếp nữa!”
Sao mọi người không hiểu ý của nàng cơ chứ.
Đây là lo lắng sau này Khương Thành thật sự trở thành Cổ Thánh, đến lúc đó lại
có một trận tranh đoạt cho nên đã sớm chặn đường.
Thành thật mà nói, điều này không có lý.
Nhưng những Thánh Tôn và Thánh Chủ ở đây cũng không dám nói gì trước mặt
Lam Uyên Cổ Thánh.
Lam Anh vốn còn tưởng đệ tử Phi Tiên môn sẽ lớn tiếng phản đối, sau đó mặc
cả gì đó, kết quả khiến nàng bất ngờ là Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng hoàn toàn
không lên tiếng.
Cứ như vậy ngầm nhận phương án bỏ phiếu của nàng.
Đợi đến khi nàng biểu diễn xong, lúc này Ấn Tuyết Nhi mới có ý cười cười.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629938/chuong-2369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.