Lam Uyên Cổ Thánh trợn tròn mắt, Việt Thiền cũng trợn tròn mắt.
Ngoại trừ Phi Tiên môn ra thì tất cả Tiên nhân khác ở đây đều bị mấy câu ngắn
ngủi này làm cho phát điên.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải đã nói Từ tôn chủ không ủng hộ Khương Thành sao?
Bây giờ là sao vậy?
“Rất tốt rất tốt.”
Thành ca cười tủm tỉm đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Từ Tử Xuyên, trong mắt tràn đầy
vui mừng.
Mà đám người Ấn Tuyết Nhi với Tần Sướng Ngụy Miễu cũng lần lượt vây
quanh.
“Tên nhóc ngươi, bản lĩnh làm bộ làm tịch lớn đó.”
“Mấy ngày trước nhìn thấy ta còn cố ý làm như không nhìn thấy ta, nên xử tội
gì đây?”
“Điên rồ quá rồi, nhất định phải phạt theo môn quy!”
Từ Tử Xuyên trở thành “mục tiêu của mọi người”, chỉ có thể giơ tay lên cầu xin
tha thứ.
“Ta sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Chư vị sư thúc, sư tỷ, sư đệ, chẳng phải là ta khiêm tốn thay cho Phi Tiên môn
để không bị nhằm vào sao?”
“Khoảng thời gian này đúng là khiến ta nghẹn đến phát điên rồi…”
Hắn nói hết nỗi lòng tại đây, phát hiện trong đám người còn có mấy đệ tử đời
thứ tư đang giễu cợt.
Hắn lập tức vứt bỏ hình tượng quân tử khiêm tốn ngày thường, trừng mắt mắng
to.
“Đậu xanh, sư điệt đời thứ tư ngươi cũng dám nhân cơ hội xuống tay với ta
sao?”
“Ha ha ha!”
Đám đệ tử đời thứ tư Ma Huy và Chu Tử Hành cũng không chịu nể mặt mũi.
“Tất cả nhập môn cùng lúc, bọn ta chưa từng xem ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629939/chuong-2370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.