Quyết định ra trận của Khương Thành chẳng mấy chốc đã bị phản đối.
“Ta cảm thấy kế hoạch của Cung quân sư có vẻ ổn hơn đôi chút.”
“m thầm chia rẽ kẻ địch, lợi dụng mâu thuẫn nội bộ giữa bọn chúng để tạo ra cơ
hội, đó mới là thượng sách.”
“Với thực lực của chúng ta, không có hy vọng lấy cứng chọi cứng…”
Những người này vẫn khá khéo léo, nhưng Khương minh chủ mới nhậm chức
hình như chẳng nghe thấy gì.
“Được rồi, tất cả chuẩn bị chút đi, lập tức xuất chinh.”
Các đệ tử Phi Tiên môn và đám người quen trong Yêu tộc, Vu tộc, Băng cung
hưởng ứng ầm ầm.
Những kẻ khác không đồng tình nhưng chẳng thể phản đối.
Bởi đến cả bản thân Cung Tình cũng không có ý kiến gì.
Thậm chí nàng còn chủ động xin chỉ thị từ Khương minh chủ: “Chọn người ra
trận như nào đây?”
Thành ca vốn không cần trợ thủ.
Nhưng ngẫm lại thì hắn vừa mới lên làm Minh chủ, chưa lấy được nhiều giá trị
thống trị như dự kiến. Hắn thấy nhất định phải khắc sâu ấn tượng của hơn triệu
tiên nhân trên Đông Trúc đảo về mình.
Vậy nên hắn phất tay: “Ai biết bay thì theo tất.”
Một lần nữa, mọi người lại nghệt mặt ra.
Cuộc chiến tranh dính líu đến trình độ của Chính Thần và Cổ Thánh, Đạo Thần
đi làm pháo hôi đã là quá đáng, bình thường cũng chằng có tư cách xuất chiến.
Ngay như lần trước bị Trọng Liêm cung phục kích, giới hạn thấp nhất cũng là
ba mươi ngàn Giới Thần đỉnh phong, đến cả Giới Thần bình thường cũng chẳng
có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629942/chuong-2373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.