Nếu không phải Khương Thành tự nhận bản thân có “kế hay” thì đại quân này
chưa kịp ra khỏi cửa đã loạn cào cào lên rồi.
Mất đi con át chủ bài Cổ Thánh, đối với rất nhiều người thì giống như mất đi trụ
cột vậy.
Những cảm xúc khủng hoảng và bất an nhanh chóng tràn lan, hoàn toàn quật
ngã ý chí chiến đấu của bọn họ.
Bây giờ sở dĩ các đại tông môn và quần tộc còn đi theo hắn, ngoài vì sự ràng
buộc của Phi Tiên môn và ba Thánh Tôn ra thì còn một nguyên nhân lớn khác
nữa, đó là Cung Tình cũng xuất chinh đi theo đoàn quân.
“Diệu kế?”
“Lẽ nào Cung quân sư đã giúp Khương minh chủ nghĩ ra được kế sách gì hay để
đánh địch rồi à?”
“Xem tình hình, cũng có thể là thật đấy.”
“Đúng lắm, Cung quân sư không hề phản đối việc xuất chinh, chắc chắn là có
đạo lý!”
Liên tưởng đến những lời đồn tốt về Cung Tình khi trước, trái tim của mọi
người cũng dần bình tĩnh trở lại.
Nghĩ lại cũng phải, Phi Tiên môn, Băng cung và Vu tộc đều cùng nhau xuất
chinh kia mà.
Khương Thành đâu thể nào cố ý hại chết người mình được nhỉ?
Trong số bọn họ thậm chí có rất nhiều người bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc là
mưu kế tinh diệu gì, mới có thể khiến họ ngang tài ngang sức khi đối mặt với
Chính Thần dù cho đã không mang theo Cổ Thánh.
Đại quân lòng mang theo những suy nghĩ này rời khỏi Đông Trúc đảo, nhanh
chóng xuất chinh.
Mà các trưởng lão của Cửu Đình cung thì vẫn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629943/chuong-2374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.