Đám trưởng lão Lam Anh và Việt Thiền cũng phụ họa theo.
“Đúng, vùng đất nát như Đông Trúc đảo kia chúng ta đã ở đủ rồi.”
“Vừa nhỏ lại vừa nguy hiểm, ngày ngày còn kéo chân sau chúng ta nữa.”
“Sớm nên đến Hàn La chi nhãn rồi, ai thèm ở kia chứ?”
Rời khỏi Đông Trúc đảo không được giữ lại, bọn họ còn tức đến giờ.
Lại còn mang theo tâm thái “ngươi có mắt không tròng bỏ rơi ta, bây giờ ta
sống còn tốt hơn đây” nữa.
Hận không thể khiến cho đám người ở xa xôi kia banh mắt ra nhìn bản thân
mình hiện giờ.
Ngoại trừ chuyện này ra, việc cố ý xem thường Đông Trúc đảo cũng là vì để
nâng cao địa vị của suối nguồn thứ sáu, lấy lòng ngôi nhà mới.
Trong tưởng tượng của bọn họ, nghe bản thân nói như vậy, hai Hư Đế có lẽ nên
vui mừng trong lòng mới phải.
Nhưng điều khiến bọn họ ngoài ý muốn là hai Hư Đế không những không cười
mà ngược lại còn mang vẻ kinh ngạc.
“Bây giờ nơi an toàn nhất của Nguyên Tiên giới không phải là Đông Trúc đảo
sao?”
Đám người Cửu Đình cung ngơ ngác ra một hồi, nhất thời tắt ngúm nụ cười.
“Hai vị đạo hữu thật đúng thích nói đùa.”
“Đông Trúc đảo đối mặt với sự vây công của bốn thần điện lớn, nếu như không
phải bốn Chính Thần không đồng lòng thì sớm đã bị hủy diệt rồi.”
“Nào có thể so với Hàn La chi nhãn có chúa tể tọa trấn, có cao thủ như mây?”
“Mà phụ thân ta rời đi, Đông Trúc đảo bên đó đến cả người có tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629952/chuong-2383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.