Tiết tấu vui vẻ tiễn đưa ngược lại này của mọi người khiến đám người Việt
Thiền và Lam Anh hoàn toàn mơ hồ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đám người này điên tập thể rồi hay sao?
Vì để chống lưng cho tiểu tử này mà không màn an nguy của Đông Trúc đảo
chăng?
“Hay, hay lắm!”
“Đây là do các ngươi nói đấy nhé, vậy đừng trách bọn ta tuyệt tình.”
“Bọn ta giờ sẽ đến suối nguồn thứ sáu, sau này các ngươi ở đó mà tự sinh tự
diệt đi.”
Nói xong, Lam Anh nhanh chóng quay người, bay về hướng người của Cửu
Đình cung tụ tập.
Còn đám hộ pháp và trưởng lão như Việt Thiền cũng chỉ do dự hai giây rồi lũ
lượt đi theo.
Mọi người lại lần nữa tụ tập trước động phủ của Lam Uyên Cổ Thánh.
Vị cường giả tự xưng “bế tử quan” này rất nhanh đã lén đi ra.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không pahir nói Khương Thành chưa đến cầu cứu ta thì không được làm phiền
ta rồi sao?”
Lam Anh và Việt Thiền lập tức kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra vừa rồi.
Cuối cùng còn hằn học nói: “Hắn thực sự không biết nặng nhẹ, lại dám bảo
chúng ta rời đi, cũng không nghĩ xem không có chúng ta rồi thì còn có thể
chống cự được mấy ngày.”
Lam Uyên Cổ Thánh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chi dù Khương Thành có kishc động, những người khác cũng không đến nỗi
không não vậy chứ?
Lẽ nào không nhìn ra ý nghĩa của Cổ Thánh mình đối với Đông Trúc đảo sao?
“Bọn họ nhất định là đang giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629951/chuong-2382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.