“Ngươi còn từng lợi dụng bọn họ?”
Di thản nhiên nói: “Ta không chỉ lợi dụng bọn họ, ta còn lợi dụng Tiên Mẫu.”
“Bằng không thì với năng lực của ta lúc đó sao có thể rung chuyển Thiên Đạo?”
“Ngươi thật sự là một nhân tài đấy.”
Thành ca tỏ vẻ bản thân coi như là mở rộng tầm mắt.
Mỗi lần Di nói chuyện với hắn đều là hình tượng phong độ thanh lịch, ôn nhuận
như ngọc.
Cho dù vừa rồi chém giết Thanh Diệu, đó cũng là đường đường chính chính,
quang minh chính đại.
Ồn ào nửa ngày, tên mi thanh mục tú này cũng là một người lão luyện trong
việc âm mưu quỷ kế.
Nhưng trên mặt Di không có vẻ tự đắc gì.
“Giáng Thần giả chỉ xem bọn ta như binh khí thôi, bọn họ cũng không có lòng
tốt gì.”
Khương Thành cũng không cho rằng bản thân chính là người thứ tư, nhưng vẫn
không nhịn được hỏi: “Binh khí? Bọn họ tạo ra các ngươi là dự định làm gì?”
“Tạo ra Chân Thần hoàn toàn vượt lên trên pháp tắc thiên địa, dùng binh khí lớn
mạnh nhất này đi đánh vỡ gông cùm xiềng xích của vị diện, tiến tới thực hiện
mục tiêu của bọn họ.”
“Đây không phải chuyện tốt sao?
Thuận tiện cũng có thể để cho các ngươi trở nên càng lớn mạnh hơn.”
Di bỗng nhiên xa xăm hỏi: “Ngươi có thể vô tư đi đào tạo người khác như vậy
sao? Ngươi không lo lắng binh khí lớn mạnh như vậy mất đi khống chế, không
nghe sai bảo sao?”
Chuyện này….
Trong lúc nhất thời Thành ca có chút nghẹn lời.
Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629959/chuong-2390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.