“Đúng vậy, tác dụng thực sự của đảo này vốn không phải dùng để chiến đấu.”
Di sâu sắc nhìn thoáng qua những Tiên nhân và các tộc sinh linh bốn phía.
“Biết vì sao năm đó bọn họ có thể xuất hiện ở Lạc Tiên đảo không?”
“Vì sao?”
“Hẳn là ngươi còn nhớ ta từng nói, những sản phẩm thất bại như chúng ta được
chế tạo ra, đều có sẵn thiên phú khác biệt với Tộc quần nhỉ?”
Khương Thành hơi giật mình, sau đó đột nhiên trợn to mắt, bởi vì hiểu được ý
của hắn.
“Ngươi nói…. thiên phú này đến từ bọn họ?”
“Đúng vậy.”
Giọng nói của Di trở nên đều có chút mờ ảo.
“Năm đó bọn họ đều là người nổi bật từ mỗi Tộc quần, hoặc là thiên tài đứng
đầu thời đại nào đó, sở dĩ có thể lưu lạc đến Lạc Tiên đảo đều không phải là
trùng hợp, mà là các Giáng Thần giả cố ý làm.”
“Tác dụng của bọn họ ở trên đảo, chính là bị thu thập thiên phú, dùng thiên phú
đó để đắp nặn Chân Thần. Chỉ là bản thân bọn họ cũng không biết mà thôi,
thậm chí bọn họ cũng không biết bản thân luôn bị Giáng Thần giả nhìn nhắm
vào.”
Xùy!
Lượng thông tin lớn này khiến cho Thành ca cũng không nhịn được hít ngược
khí lạnh.
Cảm thấy hơn chục ngàn sinh linh có thực lực cường hãn đó, tất cả đều chỉ là tài
liệu bị cầm tù nuôi dưỡng mà thôi.
Hơn một nghìn đệ tử Phi Tiên môn cuối cùng cũng lưu lạc đến đảo này một
cách ‘ngoài ý muốn’, sau lưng thúc đẩy cũng là Giáng Thần giả?
Cho dù thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629960/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.