Ngọc đài vừa bị mở ra lại một lần nữa chìm xuống, cứ như thể vừa hoàn thành
sứ mạng của mình.
Khương Thành chưa hết hy vọng, liên tiếp mở ra các lồng thủy tinh trên ba
ngọc đài còn lại.
Nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Cả lồng thủy tinh, tất cả đều trống không.
Điều này khiến hắn vô cùng thất vọng.
Bốn ngọc đài vội vàng ngoi lên rồi lại vội vàng chìm xuống, cứ như thể chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
Chung quanh lại trở nên trống trải, Thành ca có cảm giác bị quay mòng mòng,
trong lòng bùng lửa giận.
“Cái quái gì đây, nếu chẳng có gì thì sao lại ngoi lên để ca mất công kích động?
“Thế chẳng phải là phí phạm tình cảm à?”
“Đến cả phần thưởng qua cửa cũng chẳng có, đám cặn bã Giáng Thần giả, chỉ
có thế thôi hả?”
Khi định rời đi, hắn chợt thấy phát hiện mặt nước dưới chân lóe sáng.
Nhìn kĩ hơn, hóa ra là Luân Chuyển Đăng Bàn khi nãy.
“Chẳng phải Đăng Bàn đã bị dập tắt sau khi ta hấp thụ hết Thiên Phú Lưu Hỏa
sao?”
“Tại sao lại sáng lên?”
Khi hắn mải nghi ngờ, luân Chuyển Đăng Bàn đang lơ lửng trên mặt nước bỗng
co lại một cách nhanh chóng, chớp mắt đã thu nhỏ bằng một nắm tay nhỏ.
Hào qaung chói lọi bao trùm lên chiếc đăng bàn cỡ nhỏ, Khương Thành dùng
thần niệm thăm dò thử nhưng không thể cảm nhận được những gì xảy ra bên
trong nó.
Khi vầng sáng rực rỡ từ từ tan biến, thứ hiện ra trước mắt hắn không còn trông
giống đăng bàn mà là một chất liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629969/chuong-2400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.