“Thần khí nằm ngoài Thiên Đạo?”
Thành ca sốc nặng.
“Cả bốn món bảo vật đều có cấp bậc này luôn à?”
Di hờ hững nói: “Món đầu tiên là chủy thủ, ta chưa từng thấy qua, cũng không
hiểu rốt cuộc nó có uy lực gì.”
“Nhưng món thứ hai là mộc trượng, là thứ đã giúp Vô Định Cổ Thánh mãi ở lại
kỷ nguyên thứ ba.”
“Ồ.”
Khương Thành gật đầu.
“Rồi sao nữa, thứ này thì có gì ghê gớm đâu, chẳng phải chúng ta đều ở lại kỷ
nguyên thứ ba đó sao?”
Di bổ sung thêm: “Hồi kỷ nguyên thứ ba vừa được ra đời thì hắn đã ở đó rồi.”
Khương Thành nghiền ngẫm đôi chút, rốt cuộc ý thức được điều bất thường.
“Nguyên Tiên giới lúc vừa ra đời chỉ là một vị diện có đẳng cấp cực kỳ thấp,
hoàn toàn không chứa nổi cao thủ mà nhỉ? Lúc đó hắn ở cảnh giới gì?”
Di chậm rãi nhả ra bốn chữ.
“Ngang ngửa Thánh Tôn.”
“Cái gì?”
Lần này thì tới lượt Thành ca bị sốc.
“Sao lại như vậy được? Cái thời Nguyên Tiên giới vừa sinh ra thì mạnh nhất
trong vị diện phải là chưa tới đế cảnh nhất trọng mới đúng chứ?”
“Một tên Thánh Tôn giáng xuống nơi đó, chẳng phải sẽ nổ tung cả vị diện à?”
Thực ra ở thời đại đó vẫn còn khá nhiều cao thủ có cấp bậc Thánh Chủ tồn tại,
chẳng hạn như đám người Tinh Diệu Hoàng, Nguyệt Ảnh Hoàng và Thánh
Hoàng còn sống sót từ kỷ nguyên thứ nhất vậy.
Nhưng lúc đó bọn họ đều ở lại Khư giới hết.
Bởi vì các nàng căn bản không thể tiến vào Nguyên Tiên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629971/chuong-2401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.