Mãi tới khi đến được khu vực trung tâm của Lạc Tiên đảo, thì Khương Thành
và mọi người đã phải đi qua khoảng chừng bảy trạm kiểm soát.
Và lần nào thì người được chú ý đến đầu tiên cũng đều không phải là hắn.
Đặc biệt là khi đám người đi theo sau hắn càng lúc càng nhiều, thì hắn lại càng
trở nên vô hình hơn.
Lần nào cũng cần những người bên cạnh chủ động nhắc nhở thì những đệ tử gác
trạm và trưởng lão ở đối diện mới tiến lên nghênh đón với vẻ mặt vui mừng bất
ngờ.
Điều này làm cho một con người quen được chú ý như Thành ca cảm thấy vô
cùng khó chịu.
“Rốt cuộc phải làm sao mới loại bỏ hết thứ thiên phú đáng chết này đây?”
Khương Thành mang theo loại tâm trạng hỏng bét này quay về Hồ Tâm điện
dưới sự tháp tùng của vài vị trưởng lão gác trạm.
Đám người Mạc Trần, Ấn Tuyết Nhi và Ngụy Miễu ở bên trong cũng bị kinh
động, lao nhao đi ra.
“Các ngươi làm cái gì đây?”
“Ồn ào nhốn nháo, xảy ra chuyện lớn gì rồi à?”
“Khương chưởng môn!”
Ấn Tuyết Nhi vừa ra tới đã nhanh chóng chú ý đến Thành ca - cái con người
vốn đứng ngay chính giữa mọi người.
Thế là nàng cũng giống như mọi khi, vội vàng bay nhào vào hắn.
“Tên chết tiệt nhà ngươi, sao lần này bế quan lâu quá vậy, đổi tính rồi đó à?”
Khương Thành suýt nữa thì rơi nước mắt luôn.
Quý hóa quá nha, rốt cuộc cũng có người vừa gặp đã tập trung vào sự hiện hữu
của mình rồi.
“Tuyết Nhi, vẫn là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629973/chuong-2402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.